Ngày xưa xửa rồi, tớ đọc 1 bài viết về cách bắt tay và tính cách của mỗi người. Từ đó tớ rất để ý đến việc bắt tay người khác và việc người khác bắt tay mình thế nào. Cũng có rất nhiều điều thú vị. Mà thực ra cuộc sống nhìn kỹ thì cái gì chả thú vị. Ví dụ như chuyện gì của bác "Ngõ hẻm dưới ánh trăng" có chuyện gì kể về người đàn bà chỉ vào casino để quan sát mọi người đánh bạc-nhưng chỉ quan sát bàn tay mỗi người.
Có bàn tay mềm như bông, dầy ấm - tướng sang đấy - bắt nhẹ nhõm, nhiều khi rất khó nắm bắt. Tớ đã bắt tay hai bàn tay như vậy. Một của một nhà khoa học làm chính trị rất to. Tiếc là đột tử sớm. Một của triệu phú tiền đô vừa đầy 30 - tay trắng lập nghiệp đấy, tiếc là tà nhiều hơn chính.
Có những bàn tay thô tháp khoẻ mạnh, nắm rất chặt, rất lâu. Sự nhiệt thành quá mức nhiều khi khiến ta thấy lo lắng cho chính bàn tay ấy.
Có bàn tay lạnh, có bàn tay nóng ấm.
Có bàn tay mềm lỏng lẻo, gầy ngẳng.
Có bàn tay xương xương nhưng bám rất chặt.
Có bàn tay yếu ớt bám mạnh mà vẫn không chặt được.
Có bàn tay thon thon ấm áp muốn giữ thật lâu...
Bắt tay nên bắt cẩn trọng như sự chú tâm vào người đối diện. Không nhanh quá để thấy hẫng hụt. Không lâu quá để thấy phiền lòng. Không nhẹ quá để thấy xa cách. Không mạnh quá đến chủ quan nồng nhiệt. Có lúc nên dùng 2 tay vỗ về nhè nhẹ. Có lúc chỉ nên nghiêng mình nhẹ nhõm. Một bàn tay là một vốc tâm tình chân thật - như khởi thuỷ của nó trước đây, khi 2 hiệp sỹ xoè tay chứng tỏ bàn tay mình không mang theo dao kiếm.
Tay bẩn, tay ướt mồ hôi thì cứ hồn nhiên chùi vào áo đi rồi hãy bắt, cho bàn tay kia được thoải mái. Nhớ mắt đừng ngó lơ đãng. Nhớ đừng hỏi chỉ để hỏi, để khỏi phải nghe câu trả lời "Mình vẫn tên cũ"...
Khi gặp người lớn tuổi hãy chờ được bắt. Khi gặp bạn trẻ hãy chủ động đưa tay ra. Bạn bè thì không tính được vì chả mấy khi chần chờ để ý. Đừng nắm 2 tay nếu chưa biết chắc khối tình có lớn trọng đến vậy chăng? Nhẹ nhàng, nhưng cẩn trọng như nâng 1 đồ gốm cổ xưa quý giá; nhẹ quá sợ rớt, mạnh quá sợ vỡ mất.
Và...đừng bao giờ nghĩ nhiều về việc bắt tay cả. Hãy đơn giản là chính mình thôi.
Thôi, dài dòng vậy là để nói mỗi câu này: dự đám cưới em Pìu pìu về, bắt tay chú rể rồi, khen em Pìu pìu khéo chọn người tình cảm, thật thà "dễ sai bảo" - thế là yên tâm trăm năm bình an rồi. Chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể nhé. Đến đây anh mới thấy đỡ ăn năn vì đã chén hơi nhiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét