Đây là những quan sát, suy diễn của tôi về một người hoàn toàn xa lạ với các bạn, được viết cách đây 3 năm. Các bạn xem chơi cho biết nhưng không cần phải suy diễn nó ám chỉ ai
---------------
Nó có những triệu chứng khủng hoảng tinh thần vì:
- Nó có một tính cách tự cao - song hành với một cao vọng về 1 cuộc đời thoả đáng (mặc dầu nó chưa hoàn toàn hiểu rõ cuộc đời ấy phải ra sao!)
- Nó có được sự tế nhị và lòng lân mẫn để có thể hiểu được hoàn cảnh và hành động của người khác (tuy nhiên, có vẻ nó hiểu chính nó quá ít!).
- Cuộc đời bố mẹ nó làm nó yêu quý nhưng nó không thể/và không muốn giống như vậy, kể cả về những nguyên tắc ban đầu.
- Nó cần những giá trị có tính nguyên tắc sống để dẫn đường/nhưng trước hết, nó cần một môi trường sống và làm việc thật lành mạnh và bận rộn - những thứ sẽ tác động trước hết vào nó để nó có thể trước tiên là tin vào cuộc sống, sau là tin vào bản thân, tin ở những gì lành mạnh và hướng thượng. Từ xuất phát này, nó mới có thể tìm kiếm những giá trị sống cho riêng mình - không ai có thể nói suông cho nó hiểu được những giá trị này!
- Nhưng chính bởi nhiều cao vọng mà ít hiểu biết chân chính về bản thân cùng những hiểu biết cơ bản mà nó rơi vào mâu thuẫn: nó muốn mọi thứ/kể cả trong công việc/và đời sống/phải chuẩn - phải "quý xờ tộc", cả theo nghĩa tinh thần của từ này./. Nhưng nó không tin vào bản thân, không có cơ bản để bắt đầu nên nó không dám có những hành động xứng đáng để giành lấy những gì mình ao ước. Rốt cuộc nó trở thành "muốn có thật nhiều" thay vì trở thành "nó là" ai đó, như thế nào đó!
> Nó thất bại về mặt tinh thần đối với chính bản thân mình - dù không đời nào nó cam chịu và chấp nhận điều này là một thực tế.
> Nó trở nên coi thường mọi thứ, quy đổ hết cho tiền bạc và những thành công về mặt thủ đoạn cũng như vật chất./. Nó không cần gì cả - ít nhất nó tỏ ra vậy. Nhưng thực tế nó không biết nó thực sự cần gì!
....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét