Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...




Nguyễn Bính



Qua Nhà



Cái ngày cô chưa có chồng


Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa

Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...

(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Một hôm tôi thấy cô cười

Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng

Biết đâu rồi chả nói chòng :

" Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "


Một năm đến lắm là ngày

Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng,

Gớm sao có một quãng đồng mà xa.

Bờ rào cây bưởi không hoa,

Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo,

Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn.


Giếng thơi mưa ngập nước tràn,

Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều .



1936




10 năm rồi tớ mới mua lại cuốn "Nguyễn Bính, thơ và đời" này. Nhưng vẫn nhớ cuốn đầu tiên được đọc năm lớp 7. Có những đận tớ muốn quên tiệt, quên hẳn những mơ mộng thầm thì ấy đi. Yếu đuối, điệu đà và ồn ào là những năm 30-40 của TK20 ấy. Nhưng cũng trong sáng thiết tha và đầy xao xuyến chân thành chứ nhỉ? Sặc mùi tư tưởng lãng mạn TK18, 19 của châu Âu...Nhưng mà nói dỗi vậy thôi. Thơ NB cũng như những năm tháng tuổi thơ, khi ta lớn 1 chút (chắc cũng chỉ được 1 chút thôi)-có nhiều lúc ta muốn ta lớn thật nhanh, già dặn thật mau-ta nghiêm khắc với bản thân ta đến nghiệt ngã. Tuổi 20s là như vậy. Nhưng chẳng bao giờ ta nỡ bảo rằng ta không cần những ngày tháng ấy. Tớ không đọc thơ NB nữa, nhưng trót thuộc rồi. Sách đem tặng bạn cũng đã 10 năm.

"Mười năm lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu cái duyên không về..."


Nhưng em ơi, một đêm hè...Hôm rồi xớn xác cùng nắng xuân tớ chạnh lòng thấy mình bạc bẽo quá. Tớ lại mua về 1 cuốn-quyết tâm lần này không tặng ai nữa :)
...
Tại sao lại kể lể như vậy. Là tại cái bản typo-morphologie trên kia của bạn Joly Fox đấy! Tớ thành thực khen và nhận là tớ thích mấy bản ký hoạ đấy của anh dân phòng. Nó làm tớ nhớ đến quá vãng. Cứ nhìn những bản vẽ như vậy là tớ lại hồi tưởng lại những cuốn sách ngày xưa-chúng thường hay có những minh hoạ như vậy. Nhất là cuốn "Tuyển tập thơ tình VN" gì đó thì phải. Bé tý. Giấy trắng ngả vàng. Có bài thơ gì như "Khu vườn của mẹ" của Tế Hanh thì phải. Nhớ hình minh hoạ của bài đấy nhưng lại nhớ mấy câu của Huy Cận "Đường trong làng, hoa dại với mùi rơm/Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm...". Ký ức là như vậy. Võ đoán, đỏng đảnh và trong sáng.

Các bạn DPEA 06 có thấy như tớ không, là nhiều lúc chúng ta thích những bản vẽ hơn cả cái mà chúng ta đã vẽ không? Nhiều lúc tớ nghĩ, nếu mình là cái làng mình cũng thấy buồn buồn. Ôi, cái nỗi buồn thôn quê âm ỉ vằng vặc ngàn đời trong dòng máu nông dân của tớ lại nổi lên rồi... Chúc các bạn làm việc tốt nhé. Nhớ comment với! Dù gì tớ viết blog này trước hết là để chơi với các bạn. Những người bạn bằng xương bằng thịt...thấy được, sờ được-nếu được phép ! (Các bạn thân thiết khác của tớ không được ghen nhé ;)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét