Thứ Hai, 12 tháng 2, 2007

Bài viết cũ

những bức tường dựng đứng quanh tôi
có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
một cái gì như nhựa thắm trong cây
một cái gì trắng xoá tựa mây bay
là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt

tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
dù tiếng tôi chỉ một người nghe
tôi phải đốt lên một cái gì
cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
tình yêu tôi như một tiếng chuông dài
làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng

(LQV)

Thanh Minh trong tiết tháng ba

Lễ là Tảo mộ hội là Đạp thanh...

Giờ đang là giữa tiết Thanh Minh rồi đây. Những ngày trong sáng, mát lành nhất trong năm. Mùa xuân cũng đang nhẹ nhàng đi qua ngoài kia. Phép dưỡng sinh khuyên ta nên tăng vận động từ những ngày đầu xuân cho khí huyết vận hành cùng nhịp thăng trưởng của đất trời. Sau những ngày trì hoãn vì những thói quen từ mùa đông còn sót lại, tạm bỏ lại những bài tập loanh quanh trong hiên nhà, bạn thức dậy sớm vào một sáng mai và quyết định ra công viên tập TD cùng mọi người. Sáng trời trong, mờ mờ dịu mát. Bên hiên đường, đã lác đác có người đang khởi động và rảo bước về phía công viên.

“trời chật trội như chiếc lồng trống rỗng
thành phố đầy bụi bặm
những mặt người lì nhẵn chen nhau”

(LQV)

Nếu có một ngày nào bạn thấy cuộc sống của mình thật tù đọng bức bối, thấy mọi lý lẽ đều đã cùng đường rồi và chán nản cùng cực, bế tắc cùng cực...thì có lẽ bạn chẳng mất gì mà không thử như tôi: hãy thay đổi tạm thời môi trường quen thuộc của mình. Có thể đi đâu đó thật xa lạ. Dễ dàng hơn nữa là hãy thay đổi góc nhìn về cuộc sống, về nơi chốn mà ta đang trú thân đây – hãy thức dậy sớm hơn hay là thức muộn hơn một lần. Thế nhé, sáng nay sẽ dậy sớm, ra công viên làm một vòng bách bộ hay chạy tuỳ thích, rồi ngắm xem mặt trời mọc ban mai, nghe chim chuyền cành chiu chít và...gặp lại “những mặt người lì nhẵn chen nhau”...nghe ra sẽ thấy khác đi một điều gì đó.

Mà cũng chẳng cần phải bế tắc ghê gớm mới lưu tâm. Cuộc sống còn trở nên đáng sợ hơn nữa là khi ta nhàn nhạt trôi cùng ngày tháng với đôi mắt cá. Cảm xúc trơ lì và tâm hồn thoả hiệp. Ta hợp lý hoá mọi điều trong cuộc sống đèm đẹp của ta. Thiếu gì lý lẽ cho mỗi sự việc trên đời này đâu? Thiếu chăng là thiếu một trạng thái đồng điệu, một hoà nhịp trọn vẹn và tràn trề của tâm hồn và hành động thôi. Vậy cũng nên sáng ban mai thức giấc, bước ra khỏi cửa và đi về một phía mới. Phía tiếng chim, tàng cây và mặt hồ vương sương khói của đêm.

2 nhận xét:

  1. Chưa làm xong bài Sig, nhưng chán quá nên lại qua xem blog của anh chút.
    Đọc bài này cũng có chút nghịch ngợm thơ văn, chắc chẳng chỉnh chu gì nhưng góp tý cho vui: :-D
    Một khát khao luôn ấp ủ trong tôi
    Dẫu nhiều lúc mãnh liệt trong sức trẻ
    Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi phảng phất
    Những bức tường như dựng đứng quanh tôi
    Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
    Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
    Thời gian kia sao ngươi cứ vội trôi
    Đường ta đi sao lờ mờ thăm thẳm
    Không không không, ta không chịu như vậy
    Phải đốt lên một niềm tin rực lửa
    Dù đêm ngày ta có phải hi sinh
    Mong tìm ra con đường rọi ta đi
    Dẫu biết rằng thực tế không phẳng lặng
    Nhưng thay đổi sẽ làm ta tươi mới
    Cuộc sống ơi ta vẫn yêu lắm lắm
    Sự tẻ nhạt chỉ như thoảng qua thôi!

    Trả lờiXóa
  2. @B: 1 doan tho cua Luu Quang Vu day. Ngay truoc anh rat thich LQV.

    Trả lờiXóa