Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Vẻ đẹp của hoa hồng




1. Mình không thích hoa hồng lắm trừ khi là cả 1 vườn hoa rộng nhưng hôm trước đầy tháng cháu, cô em dâu mua về cắm 1 bình hoa to tự nhiên thấy đẹp, lại thích mùi hương thoang thoảng nữa. Sắp chơi non bộ, chim cá cảnh rồi chăng tôi ơi :)


2. Tính viết 1 entry về tặng và nhận quà nhưng mãi chưa xong. Món quà của chú Bình tặng cháu hôm nọ tự nhiên làm vợ chồng tớ xúc động. Vì lâu rồi không được nhận mà cũng không biết tặng những món quà xinh xắn trang trọng kèm theo 1 tấm thiệp như vậy nữa. Thấy hơi xấu hổ :(


3. Tặng các bạn mẩu nhố nhăng này. Lưu ý chống chỉ định trước bữa ăn nhé :D
-----------


a. Nào có phải nói khoác kiếm chuyện chọc cười đâu. Lấy hộ cho tờ giấy là chuyện có thật của tớ đấy. Hồi ấy học khoảng lớp 4-5, đi học về thì...ấy quá không chịu được, may lần này về kịp chuồng xí tập thể. Nhưng mà không có giấy. Vở với sách thì nhất định không chịu rồi mà cũng nhét ở ngoài hàng rào còn đâu. Từ từ...dừng lại tả cái di sản 1 thời đã...


b. Nhà tớ ở 1 khu tập thể có 9 hộ gia đình, dùng chung 1 cái nhà xí công cộng. Cái thứ nhất là ở gần ao cá nhưng chỉ có 2 gian, bẩn thôi rồi. Cái này nhanh chóng được thay bằng cái thứ 2 to hơn nên ít kỷ niệm. Chỉ nhớ mỗi cái lần đầu đời-ôi sao mình nhớ rất dai những lần đầu đời thế cơ chứ! Cái lần đầu đời thay vì được mẹ lôi ra gốc xoan trước nhà vừa dội nước vừa lấy chân cọ cọ rửa ít cho, thì lại được phát cho mấy tờ giấy, hướng dẫn sử dụng chi tiết và alê...dông!!!

Bây giờ kể đến cái thứ 2. Các bạn biết đấy, khái niệm hố xí công cộng có nghĩa đấy là 1 cái công trình mái bằng, xây bằng gạch, chia thành từng ngăn, mỗi ngăn rộng khoảng hơn 1m, sâu cũng ngần ấy. Về nguyên tắc thì có cửa gỗ nhưng luôn luôn bị mất từ đời tám hoánh nào hoặc không thì cũng hết sức xập xệ. Trên cao cao phía sau lưng có cái lỗ với mấy hòn gạch kê nghiêng làm thông gió. Dưới sát sát...mông có 2 viên gạch xếp cheo chéo với 1 cái lỗ nho nhỏ hình như cũng để...thông gió. Quây quần xung quanh là giấy đã qua sử dụng, nhăn nhúm, hôi hôi và nhiều nội dung để...đọc. Và thân thiết mơn man xung quanh là các bạn xanh xanh đỏ đỏ, vừa bay vừa kêu vo vo. Trung bình thì có tất cả khoảng 4-5 gian. Xung quanh có cái tường vây quanh cao khoảng 1m8. Ngồi bên trong mà mở cửa thì có thể vừa ngắm trời vừa ngắm những vết rêu mốc loang lổ mà tưởng tượng các loại hình thù. Cũng có mấy cái khe thoáng khoảng 30cm x 10cm, kê nghiêng mấy viên gạch làm chấn song. Hay là có cái này vì nó là cứu tinh của tớ-để kể sau. Chịu khó nghiêng nghiêng có thế nhìn thấy xa xa có ai đang đi :)


Những phường bất nghĩa xin đừng đến

Hãy để thềm ta xanh sắc rêu



Ở đấy cũng cao nhã lắm, ít kẻ lạ vãng lai, toàn chỗ thân tình cả. Không những rêu lên biêng biếc mà cỏ còn mọc đầy, ngập quá đầu gối. Chỗ sạch nhất trong hố xí công cộng là...ở trên nóc. Nóc ở đây là mái bằng, đúc bằng tấm đan BT. Chỉ có cách duy nhất để lên là trèo từ cái tường rào cũ cũ 1m8 vây xung quanh. Nói vậy chứ trẻ con khu TT thì cấm chỉ lai vãng, chỉ có bọn trẻ chăn trâu trong xóm gần đấy là hay lên chơi thôi. Chuyện về bọn trẻ này cũng nhiều cái hay để nhớ ra kể dần. Có 1 lần, bọn nó khoảng 5-6 thằng bắt được 1 con ngoé, chơi chán đập chết, móc đất sét đắp làm quan tài, bẻ cành phi lao làm hương, lấy lá khoai làm vàng mã, mang lên nóc hố xí công cộng làm đám ma. Thằng thổi kèn mồm, thằng chiêng thằng trống inh ỏi. Thằng Chiên Chiến (bố nó tên là Chiến) hồi nhỏ chết hụt, cho vào quan tài rồi lại đập vách chui ra sống lại nhưng từ đó bị ngô ngố, lúc đấy bị chúng nó bắt khóc giả làm đám ma bố. Thế là ò í e với khóc ồi ồi suốt cả buổi sáng. Trẻ con khu TT ra hết đầu hồi tha hồ mà xem trò vui.

Chỗ bẩn nhất thì lại không phải cái tầng trệt phía sau vốn bì bõm và lởm chởm mà lại chính là cái phòng khách có bộ xa lông hình chữ V in hoa ấy. Thôi không kéo dài sự kinh hãi này nữa, chỉ kể lại câu chuyện này: tuy không phải đến mức làm thơ kiểu "bỏ trúng mới tài" nhưng câu chuyện gây nhiều bất bình và căng thẳng nhất của khu TT chính là chuyện 1 vài nhà nọ rất hay lờ đi nghĩa vụ trực nhật của mình. Và thường thì 1 tuần mới có 1 lần dọn dẹp, lại chia cho 9 nhà thì nó tệ đến mức nào các bạn tự biết. Luôn có 1 vài gian cá biệt, không ai vào nổi, và sự may mắn là gặp dịp vắng vẻ kiếm được 1 chỗ tốt!

Nhưng đừng vì như thế mà không nhìn thấy mặt tốt của vấn đề. Với tớ, hình ảnh phi phàm của cái HXCC này là 1 công cụ tuyệt vời-nhưng không phải của tớ mà là của tiềm thức của tớ. Tiềm thức dùng hình ảnh kinh hoàng này để kiểm soát tớ trong những giấc mơ lang thang đi khắp chốn tìm chỗ trút bầu tâm sự. Nhờ có nó mà tớ không tưởng trong mơ là thật :D


c. Trên là tả cảnh, bây giờ tả tình. HXCC cũng lưu giữ nhiều chuyện hay đấy nhé! Ví dụ như chuyện này chẳng hạn. Nguyên lai cái HXCC này nằm trên 1 cái ngõ nhỏ đi vào khu TT cách đường cái khoảng 30m. Một hôm đi học về bọn tớ (khoảng lớp 3-4-5 gì đấy) gặp 1 ông mù đang quờ gậy đi dọc đường. Bọn tớ đi cùng 1 đoạn, tự nhiên thấy ông í cứ men men ra vệ đường, tớ sợ ông đi lạc mới hỏi thì hoá ra ông í đang tìm chỗ nào thấp thấp để...ấy. Thế là tớ bảo để tớ dẫn đi. Dẫn rẽ 1 mạch vào HXCC khu TT chỗ tớ. Vào đến cửa thì ổng bảo được rồi. Thế là bọn tớ về nhà (cách đấy khoảng 20m). Người lớn nghe kể chuyện phì cười, còn mình hồi đó không hiểu sao mọi người lại cười. Cứ băn khoăn thế sao ổng mò vào được giữa bãi mìn như thế. Lúc sau có việc đi công tác vào đấy cứ dòm dòm mãi, cuối cùng kết luận khả năng bác í phi vào giữa cỏ hoa chứ không vô phòng khách! Nhưng vẫn còn băn khoăn nữa: lúc đi ra mình có hỏi có cần kiếm giấy cho không thì ổng bảo không cần. Thế là thế nào???

Cái tình nữa là cái tình "thương em anh xé cho tờ giấy". Chuyện này cũng ít khi xảy ra nhưng không phải là không có, vì thực ra có cửa quái đâu. Ngồi trong đấy e hèm vài cái thì nhận ra nhau ngay, chưa kể lúc nãy đi phớt qua cũng biết cái tay thò thò ra kia là của ai rùi. Mình có đủ dụng cụ thì dùng xẻn tí, rùi ra thì giơ giơ ra sang bên kia cho bạn kia bạn í dùng thui :))


Hay kể như cái tình chiến hữu ảo của ông em tớ. Hồi cu cậu học khoảng lớp 4 thì rộ lên phong trào phim chưởng bộ, 200đồng 1 lượt. Thế là buổi tối, nó với 1 thằng nữa, 2 thằng kiếm cớ ra khỏi nhà bằng cách hiên ngang lật chiếu đầu giường, vo vo rõ mạnh rồi tằng hắng nhấm nháy đi vào bóng đêm sâu thẳm. Sau này vụ này bị lật tẩy do tần suất 2 chú này cùng nhau đau bụng nhiều quá, lại đều quá, nên bị vạch mặt hehe...


Nhưng tình nào bằng tình "thanh mai trúc mã"! Thanh mai của mình cùng tuổi nhưng sinh trước lại tốt giống tốt cơm nên to con hơn, tuy mình là con giai nhưng đánh nhau toàn bị túm tóc nên...thua. Võ của chàng (nào chỉ mình chàng, coi như tất cả mấy chàng lận) chỉ còn là...mèo cào. Đến tận giờ vẫn có người nhắc đến những "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương" trên làn da trắng mịn như tuyết của nàng. (Nàng tên là Tuyết Lan và ơn giời nàng đã lấy chồng, chồng nàng rất yêu nàng và nàng cũng đã có 1 con giai 2 tuổi). Nhưng e hèm, đấy chỉ là hồi chưa đi học thôi. Từ dạo có học vào, thanh mai với trúc mã thân nhau lắm. Thân tức là thân thiện í chứ không phải là thân thiết cậu tớ đâu. Nói chung là "cái Lan và thằng Điệp...v..v"-ví dụ vậy. Năm lớp 5, 1 buổi chiều đi học về sớm tớ bị kẹt xe như đã tả ở đoạn trên, đang ngồi tuyệt vọng miên man đau đáu, "chăn chở" trên bộ xa lông hình chữ V thì thấp thoáng qua khe thoáng hẹp, phía xa xa, cứu tinh xuất hiện: thanh mai của trúc mã kia rùi!!!

Đến giờ mình vẫn nhớ như in hình ảnh nàng mặc cái áo sơ mi trắng kẻ màu đùng đục, cái quần tuýt xi xanh đen, vung vẩy cái cặp đi từ nhà lên cơ quan bố mẹ chúng tớ. Thế là mình GÀO lên:

"Lan ơi........".

Nàng ngơ ngác dừng lại, nhìn quanh.

"Đây, đây....".

"MÀY LÊN BẢO MẸ TAO LẤY GIẤY CHO TAO VỚI"



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét