Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2006

Blog bờ leo! Bờ lốc luận...




Nhìn bọn trẻ con này nghĩ mấy năm nữa chúng nó mỗi đứa một bờ lốc kể lể ngày xưa, làng tôi quê tôi...rồi này nọ...buồn cười nhỉ. Mình hứa hôm nào quay lại thì cho bọn nó ảnh nhưng dễ hứa hão lắm! Muốn viết về cái sự lởm của blốc (của mình) mà mãi chưa có hứng gì cả, phù phù...

Người ta dễ mắc vào cái cảnh dùng blog, hay nhật ký để sơn tút lại b
ản thân. Nhưng làm thế nào để nhận dạng ra nó từ đầu?



Trước hết phải nói ngay rằng viết nhật ký hay cái gì đó tương tự cần được nhìn như một triệu chứng chứ không phải một nhu cầu hay một việc bình thường hiển nhiên. Ngay cả cái việc mình đang ngồi gõ đây cũng vậy - nó cần được ý thức rõ rệt chứ không phải là hùa theo mù quáng. Tuy vậy nhưng thường chỉ thông qua quá trình viết cảm xúc mới xuôi dòng và ý nghĩ mới được triển khai theo dòng...Trước hết cần một ý hướng để sau đó ý tưởng tự nó tương tác với nhau. Làm vài động tác khởi động cái nào!

- Thứ nhất: không làm AQ.

- Thứ hai: không làm Chí Phèo.

- Thứ ba: không kết hợp hai chàng trên.

- Thứ tư: điều mình nghĩ để cho mình, không áp đặt lên người khác. Mỗi người là mối bận tâm khôn nguôi của chính họ. Không có thời gian phán xét người khác.

- Cuối cùng: có thể sai. Sai sửa. OK?



Bắt đầu từ đâu nhỉ? Cái ngày đầu thu rồi, tự nhiên gác hết mọi điều lại xách xe lang thang một mình. Mình đã đi qua bao nhiêu lần tiến thoái rồi? Không phải là chối bỏ nhưng là muốn vượt qua. Thế thôi! Cái thời lang thang với vỉa hè quán xá, lẽo đẽo theo một gánh hàng rong, hay nhâm nhi chén rượu suông mom sông...câu chuyện về những tấm ảnh đen trắng, những góc đời nhìn nghiêng...Những đêm lê la nước chè bà cụ, lên đê đón gió mùa về...Dạt về một xó xỉnh nào cách xa hàng trăm cây số để được có cảm giác một mình...Điều đó giúp mình đi đến ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua. Thời gian và trải nghiệm, nó khiến người ta nhận chân một điều gì đó cũ kỹ, nhạt nhoà muôn thuở. Không phải vấn đề của lời nói. Hài hước là bỗng thành ngọng nghịu, ngờ nghệch. Không biết phải ăn nói ra răng nữa...Thốt không nên lời. Thích đáng là một cái gì đó lớn lao quá sức. Tiến lên không được. Thoái lui không song. Không thể nắm bắt. Không thể chối từ. Không thể làm ngơ. Thật quá sức: như con chó trước vạc dầu sôi, liếm vào bỏng lưỡi, bỏ đi không đành...



...Đi quá hai quãng phố là xa xỉ. Ngồi trên xe máy thả trôi dòng là một trạng thái đặc biệt. Giữa tâm thức và tốc độ có một mối liên hệ (M. Kundara). Mình nghĩ đó là bởi vì tâm thức cũng trôi dạt và vô định. Con người sinh ra từ một trạng thái xác định để đi vào một thế giới vô định, bất trắc...mà chỉ có một điều chắc chắn duy nhất ở cuối đường - cái chết, hư vô. Con người đi tìm ý nghĩa, bởi vì ý nghĩa hàm chứa một tiến trình có thể dự báo-hàm chứa sự xác quyết cho tương lai. Lấy đâu ra của quí ấy cơ chứ!!! Tốc độ và cơ giới an ủi phần nào. Tâm đối cảnh. Sự dự phóng được hiển hiện hoá bằng tốc độ. Ta thấy tương lai trước vài giây. Và ta lãng quên đôi chút thực tại phân li này...



...Lúc ấy nghĩ, mặc, không nghĩ nữa vì nghĩ sẽ không thể tiếp tục được. Cố gắng. Cố gắng thả lỏng để sến được như trước kia. Gửi xe và lang thang giữa trưa. Mưa thoáng qua. Bánh mì trứng ở phố Đinh Lễ. Nghe lỏm chuyện người ngồi bên cạnh. Chè nóng ở tam cấp Bưu điện TP. Bắn điếu thuốc. Nhớ lại những chuyện trên forum, họ thường hẹn hò ở quãng này. Bà già bán nước cũng bắn điếu thuốc. Buổi trưa vắng. Nhìn đường phố. Một cảm giác khoan khoái vụng trộm. Thế là những ý nghĩ này tụ lại: ở đây là trung tâm. Thế thôi. Mặc dù là một mình, thì người ta vẫn có nhu cầu ở trong tầm với của muôn vàn tơ mối quan hệ mong manh. Ở trung tâm của mọi dòng chảy. Có mấy đứa nào dở hơi biết bơi lại mò ra một chỗ vô danh tiểu tốt để thưởng thức sự cô độc đâu. Thử chạy vào đâu đó xa lạ và tỉnh lẻ, như Thanh Hoá chẳng hạn. Ngồi đấy mà gặm nhấm bản thân xem. (Tất nhiên vô danh, xa lạ, lạc lõng...cũng là xa xỉ phẩm. Một kiểu trang sức khác-mốt thổ cẩm, nón lá, bị cói. Ở đây không nói ý đấy. Không phải bụi. Không phủi. Không trình diễn).

...Nhưng phản đề sẽ là, vậy những khi trốn chui trốn lủi khỏi chính mình, vào những cái cực đoan nhất-thì đó là gì? Có phải là trung tâm không? (Giao thừa thiên niên kỷ, một mình một núi, một chuyến tàu vô định...trò xiếc gian dối đó vì khán giả nào vậy cà?). Có đây. Vẫn thế - đó là cái sự tìm kiếm cảm giác mình là tâm điểm-tâm điểm của cái không là gì cả. Giống như cái thú đi uống cafe một mình. Người ta đi tìm cảm giác cô đơn giữa đám đông. Biểu hiện luôn là: nhu cầu đồng nhất hoá với vài % khuyến mãi đi kèm là nhu cầu khác biệt - Khác nhau một cách giống nhau. Khoảng cách giữa tính người và bản năng bầy đàn!





(Continued)



3 nhận xét:

  1. oi bac Tung oi, bac dung a dua @ theo bon tre ma viet blog nua. "trieu chung" nay khong hop voi bac dau, bac "giu" roi :D

    Trả lờiXóa
  2. Nghe chung bac Tung cung bat dau roi day nhi.........!!!

    Trả lờiXóa